Downloadsachmienphi.com

Tình Yêu Chân Chính

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Chân Chính –

Năm 1992: Leo Deakin đang trên đường chu du khắp Nam cùng bạn gái Eleni, bỗng một ngày anh thức dậy tại bệnh viện và phát hiện bạn gái đã qua đời. Leo không biết mình đang ở đâu và tại sao bạn gái anh lại chết. Anh dằn vặt chính mình về tấn bi kịch và chìm sâu vào đau khổ triền miên. Một bí mật bất ngờ đến từ người cha luôn xa cách, một nhà vật lý lãng mạn tốt bụng đã giúp Leo khám phá ra điều làm thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

Năm 1917: Moritz Daniecki trốn khỏi trại tập trung tù nhân chiến tranh và đối mặt với bảy ngàn kilômét vùng nước Nga ngăn cách anh và người yêu. Ký ức về người yêu đã giúp anh vượt qua cuộc tàn sát và sự giam cầm. Chiến tranh thế giới đã kết thúc nhưng Moritz giờ đây lai phải đương đầu với cuộc hành trình đầy hiểm nguy băng qua một lục địa bị giày xéo bởi nội chiến và nỗi hoang mang không biết người yêu có còn đợi mình hay không.

Một cú đánh cực mạnh vào đầu thì trí óc chẳng khác gì một ngôi nhà sau cơn bão tố: tất cả đều vỡ vụn từng mảnh không thể nào nhận ra.

Những mảnh kí ức nằm rải rác khắp nơi trong đống đổ nát. Tất cả những mảnh vụn còn ở đó, còn ở nơi nào đó – nhưng cảnh tượng thì méo mó tới mức khi loạng choạng vấp phải chúng, thì đầu óc cũng chẳng thể phân biệt được đó là những thứ gì hay chúng từ đâu tới.

– Eleni đâu rồi?

– Chết rồi(1). – bác sĩ nói.

Hai mắt Leo nhắm lại, anh bình thản một cách lạ lùng đứng nhìn quả bom đang rơi về phía mình, một cái nhìn cuối cùng trước khi bị hất tung đi chỗ khác. Anh lùng sục trong đầu nhưng không sao nhớ được cảnh tượng đó. Một làn sương mù dày đặc bao phủ lên mọi vật; anh không sao nhận ra được mấy hình thù quen quen. Chết à. Anh biết rằng nàng đã chết. Vào thời điểm hỏi câu đó anh cũng chẳng còn biết gì, nhưng khi anh nghe câu trả lời thì thấy nó vang lên như lời khẳng định về một kỉ niệm mà anh không sao nhớ ra được. Có cái gì đó loạng choạng bước ra khỏi cái bóng mờ mờ đi vào tâm điểm nhọn hoắt. Eleni. Hai mắt nâu như hai giọt nước nhỏ, bộ tóc xoăn màu đen dày cộm, trông hăng hái, miệng cất tiếng hát. Lúc nào nàng cũng có thể hát được, chẳng khác gì người khác thở ấy. Trong nháy mắt, anh cảm thấy sự bừng sáng và ấm áp của nàng. Trông chúng như hạt nguyên tử duy nhất, vô hình.

Quả bom gần như rơi trúng chỗ anh. Hạt nguyên tử như sắp bị tách ra. Năng lượng sắp được giải phóng, vô cùng dữ dội và không sao kiểm soát được.

– Cho tôi nhìn cô ấy được không?

– Theo tôi đó không phải là ý hay đâu.

– Cô ấy đâu?

– Tại đây, trong phòng khác.

Vậy là người ta đang bày trò đây. Viên bác sĩ không muốn bệnh nhân gặp người yêu đã chết của mình – ít ra là chưa đồng ý. Anh lẩm bẩm: “Cứ giả đò như là nàng chưa thật sự chết. Cái chết – đó chỉ là một lời nói mà thôi.” Đây là trò chơi về giới hạn của sự phá hủy. Leo đang tham gia vào trò chơi đó. Anh không biết mình ở đâu và làm thế nào đến được đó. Anh không còn nhớ được những sự việc xảy ra gần đây. Anh chỉ biết rằng anh yêu một cô gái có tên là Eleni và anh cần phải gặp cô ấy bằng mọi giá. Anh dự cảm thấy nỗi sợ hãi nơi bác sĩ. Nếu người đó mà biết bất cứ dấu hiệu tan vỡ nào thì ông ta sẽ giữ không để cho họ gặp nhau. Thế nên anh chơi thật bình thản.

– Cho tôi gặp cô ấy đi.

Viên bác sĩ nhận ra lòng quyết tâm đanh thép trong mắt Leo và dường như nó làm cho ông yên tâm; có thể cậu ta chịu đựng được. Ông ta không biết được câu chuyện của hai thanh niên ngoại quốc này. Ông ta không biết được sức mạnh nơi mối quan hệ của họ.

– Làm lành với nhau đi. – ông ta nói khe khẽ và chỉ về phía cửa.

Chỉ đến lúc đó Leo mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một cái giường và hẳn là mình bất tỉnh nhân sự. Những tiếng nói tỉnh táo của anh là dành cho Eleni. Cứ như cái gì đó giống như tình trạng mê sảng còn đang quanh quẩn bên anh. Tại sao viên bác sĩ lại nói tiếng Tây Ban Nha nhỉ? Thắc mắc đó cứ đeo đuổi trong suy nghĩ của anh giống như một đoạn dây mà đầu dây kia bị biến mất trong lớp sương mù. Anh kéo sợi dây lại và một sợi chỉ hiện ra từ trong đám sương mù. Một trí nhớ bám chặt lấy sợi dây. Mình ở châu Latinh. Mình đến đây cùng với Eleni. Nhưng mà ở đâu mới được chứ? Ở Guatemala à? Không, bọn mình bay từ đó đến Colombia mới phải. Vậy đây là Colombia ư? Anh nắm sợi dây chặt hơn. Không phải, đây không phải là Colombia. Sau Colombia là đến Ecuador. Ecuador ư, vậy sau Ecuador là gì? Lúc đó bọn mình đi tiếp đến đâu nhỉ? Anh lại giật sợi dây mạnh hơn. Nó căng ra. Peru. Từ Ecuador đến Peru. Bằng cách nào cơ? Bọn mình đã đến đó bằng cách nào nhỉ? Sợi dây đứt. Không còn nhớ gì việc đến Peru nữa. Hẳn là mình đang ở Ecuador hay là Peru. Có lẽ là Ecuador. Mình không sao nhớ được Peru. Anh mân mê sợi dây đứt; anh không biết đầu kia của sợi dây ở chỗ nào. Anh đang ở bên rìa miệng hố, độ sâu của nó không chạm đến được. Anh nhìn chăm chăm vào khoảng trống giống như một người đã lão suy trong giây lát minh mẫn biết được mình đã mất trí nhớ.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo