Downloadsachmienphi.com

Hỡi Người Tình

Hỡi Người Tình - Hải Nham
Hỡi Người Tình –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Hỡi Người Tình –

Lần đầu tiên Hàn Đinh gặp La Tinh Tinh là ở buổi dạ hội trình diễn mốt tóc tổ chức tại Khách sạn Thế kỷ Bình Lĩnh. La Tinh Tinh là người biểu diễn đầu tiên. Hàn Đinh không thể nào quên được vẻ đẹp choáng ngợp của nàng tối hôm ấy.

Trước đó, anh không ngờ rằng, Bình Lĩnh nhỏ bé là vậy lại có một buổi dạ hội sang trọng, quý phái đến thế. Càng không tưởng tượng được rằng, thành phố chẳng mấy danh tiếng này lại mang trong mình một cô gái xinh đẹp nhường ấy.

Anh nhớ như in hôm đó là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết cuối cùng của thế kỷ 20. Kỳ nghỉ Tết giờ đã trở thành thời gian sạch sẽ nhất trong năm của Bắc Kinh. Không bị ô nhiễm bởi luồng khí thải từ ô tô, bầu trời Bắc Kinh vừa hửng sáng đã xanh ngắt đến chói chang. Xe taxi khoan khoái lao vun vút trên đường cao tốc sân bay rộng thênh thang. Hàng cây hòe trụi lá trải dọc hai bên đường như minh chứng cho vẻ đẹp quyến rũ độc quyền của mùa đông. Lúc tới sân bay, Hàn Đinh mới biết mình đến quá sớm, chợt nhớ ra phải gọi điện thoại di động chào bố mẹ. Nghỉ Tết năm nay, bố anh đến đảo Hải Nam tắm nắng, ngày mai mới về. Hàn Đinh gửi lời nhắn tới điện thoại của bố mẹ rằng, anh phải đi Bình Lĩnh công tác, không có mặt ở Bắc Kinh độ nửa tháng. Đây là chuyến công tác đầu tiên của anh kể từ khi tốt nghiệp đại học và về làm việc ở Văn phòng Luật sư Trung Á. Qua lời nhắn, bố mẹ anh chắc không khó để nhận ra sự phấn khích của cậu con trai.

Nhắn tin xong, Hàn Đinh đảo qua hiệu sách trong sảnh lớn sân bay, mua cuốn tạp chí “Thời thượng” còn thơm mùi giấy mới. Cô gái xa lạ trên ảnh bìa đang mỉm cười – nụ cười Hàn Đinh cảm thấy tự nhiên nhất, vừa mắt nhất quả đất, trước khi anh gặp La Tinh Tinh. Hàn Đinh đứng ở chỗ dễ thấy ngay cửa vào dành cho khách trong nước. Phải đến khi anh ngắm nụ cười của cô gái đến phát ngán, Lâm Tất Thành mới mò đến trong bộ dạng của một chú gián, lắc lư thân hình gầy như que củi, kéo chiếc vali to uỵch tỷ lệ nghịch với vóc người. Lâm Tất Thành là nguyên lão trong Văn phòng Luật sư Trung Á, cũng là một trong những đại cổ đông của Văn phòng. Hồi Văn phòng mới thành lập, bảy tám thành viên trong văn phòng đều là cổ đông. Ngoại trừ Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Ban quản lý họ Tề ra, còn thứ bậc của những cổ đông khác đều ngang hàng với nhau.

Văn phòng Luật sư Trung Á, kể từ khi thành lập đến nay, mới độ bảy – tám năm. Nhóm bảy – tám người sáng lập ra văn phòng cũng chỉ tầm tuổi ba mươi – bốn mươi. Lâm Tất Thành lớn tuổi nhất, năm nay bốn mươi mốt, hơn Hàn Đinh mười chín tuổi. Hàn Đinh gọi Lâm Tất Thành là chú cũng được, mà gọi là anh cũng chẳng sao. Nhưng ở văn phòng, mọi người toàn xưng hô với nhau là “anh”, “cậu”. Hàn Đinh gọi Lâm Tất Thành là anh Lâm. Còn Lâm Tất Thành gọi Hàn Đinh là cậu Hàn. Hàn Đinh cảm thấy cách xưng hô này rất tiện, vừa thân mật, vừa nghiêm túc.

Thấy Lâm đến, Hàn Đinh vội vàng gói ghém cô gái “Thời thượng” lại, chào: “Anh ạ!”. Lâm đáp lại theo phản xạ: “Chào cậu!”. Hai người cùng làm thủ tục, rồi tới phòng chờ, ngồi đợi lên máy bay. Lúc này, Lâm mới hắng giọng, dặn dò Hàn Đinh nhiệm vụ của chuyến công tác lần này.

– Chuyến này anh em mình đi thụ lý một vụ án ở nhà máy chế dược Bảo Xuân, Bình Lĩnh. Cuối năm ngoái, một cô gái bị giết tại công trường mở rộng, nâng cấp nhà máy. Cô gái đó là nông dân làm công quê Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, mới hai mươi mốt tuổi. Mười chín tuổi đi lao động thoát ly để kiếm tiền. Mới được hai năm, chưa tích cóp được bao nhiêu, đã phải bỏ mạng. Chậc…

Ở văn phòng, Lâm nổi tiếng là gã đa tình. Đàn bà con gái suốt ngày lượn lờ vây quanh. Hàn Đinh luôn cảm thấy khó hiểu, rằng với tính cách như thế, sao ông ta có thể làm luật sư ngần ấy năm trời. Ngày nào cũng bào chữa cho những kẻ giết người cướp của, không biết thứ tình cảm phong phú ấy, ông ta dành cho ai. Hàn Đinh cười:

– Cô gái ấy đã bất hạnh như thế, thì mình cũng khỏi bào chữa cho tên hung thủ giết người kia làm gì. Kiểu gì hắn ta chẳng bị xử bắn. Chi bằng anh em mình không đi nữa. Về nhà cho xong chuyện. Đợi ăn cái Tết cuối cùng của thế kỷ 20 xong, hẵng hay.

– Hung thủ giết người ư? – Lâm xua tay: – Cũng chẳng phải. Vụ án đã phá xong đâu. Vụ chúng ta thụ lý là khoản bồi thường nhân sự thôi. Gia đình cô gái đòi nhà máy chế dược bồi thường bốn mươi vạn tệ. Nhưng phía nhà máy không thừa nhận trách nhiệm trong vụ này, không chịu bồi thường một xu. Tòa đã hòa giải một lần. Cánh nông dân làm công người Thiệu Hưng đang phản ứng rất ghê. Cuối cùng, tòa lại phải hòa giải lần nữa. Nếu lần này vẫn không xong, thì sẽ phải mở phiên tòa xét xử theo quy trình tố tụng. Lần này tớ đi Bình Lĩnh là lần thứ hai đấy.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo