Downloadsachmienphi.com

Đi Tìm Phần Thân Đánh Mất

Đi Tìm Phần Thân Đánh Mất - Giang Hân
Đi Tìm Phần Thân Đánh Mất –

Đi Tìm Phần Thân Đánh Mất

Tác Giả:

Thể Loại: Văn Học Việt Nam

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Đi Tìm Phần Thân Đánh Mất –

Trong một ngày tràn ngập niềm vui và cảm giác tự do như vừa bước chân ra khỏi trường trung học thì chuyện gì sẽ có thể xảy ra? Nhất là khi bạn đang ở trong bữa tiệc chia tay cuối năm học. Theo tôi nghĩ, với tâm trạng ngây ngất sung sướng ấy thì bất kỳ điều gì đến, cho dù có vẻ điên rồ và bốc đồng cũng dễ chấp nhận hơn, và cũng sẽ là một điều mà bạn không thể dễ dàng quên đi cho được.

Tôi đang ở trong tâm trạng đó, cả cái đám đông xung quanh tôi nữa. Tôi dám chắc thế. Đám bạn tôi ai cũng hân hoan, kể cả người có điểm số thấp nhất trong kỳ thi đi chăng nữa. Giờ phút này thì còn tâm trạng đâu để mà so đo mấy chuyện đó kia chứ. “Uống đi, Mai”- mấy người bạn giục tôi. “Cốc của cậu vẫn còn đầy đấy”.

“Ừm!”. Tôi nâng cốc bia to tướng lạnh toát lên và gắng uống cạn. Quanh tôi đầy tiếng reo hò. Hôm nay là ngày chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp, lễ ra trường vừa được tổ chức sáng nay, với thật nhiều hoa, lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt nữa. Đám đông xung quanh tôi lại ré lên ồn ào. Giờ phút này chúng tôi chẳng muốn nghĩ đến những điều chờ đợi mình ở phía trước, kỳ thi đại học, hay… ngàn điều mà chẳng ai biết được. Cứ phải vui đã! Quả là có hơi chếnh choáng, nhưng cảm giác này thật tuyệt vời cái. Giống như mình đang ở lâu quá trong một thế giới chật chội nay sắp sửa được tự do, đầu óc căng tràn niềm hưng phấn. Bữa tiệc đã đến lúc tàn, nhưng tất cả vẫn chưa muốn rời. Nhưng đến giờ tôi phải về rồi. Điện thoại trong túi áo tôi rung lên nhè nhẹ. Chắc là gọi. Tôi kéo tay áo của Tuấn.

“Về thôi. em gọi.”

“Ừ!. Uống nốt cốc của em đi”. Tuấn đáp. Ai đó lại vừa rót đầy cốc của tôi.Tôi nhắm mắt một hơi hết cốc, đứng dậy chia tay với đám bạn. Không phải ngày vui nào cũng đầy tràn như ngày hôm nay.

Chúng tôi lấy xe máy. Đường phố đã hơi sẫm tối. Tôi níu tay vào lưng áo Tuấn, hơi ngây ngất. “Anh có chắc là mình cầm lái được không đấy?” . “Được. Mới chỉ có chút xíu vậy mà em đã lo rồi. Yên tâm đi”. Anh nói rồi rú ga thêm chút nữa. Chiếc xe lao đi, lướt trên những con phố dài. Gió thổi trên mặt tôi, những ngọn gió ấm nóng của những ngày đầu mùa hè. Cảm giác say sưa khi ngồi sau bạn trai, hơi lâng lâng vì hạnh phúc. Và trở về nhà. Tôi cố gắng mường tượng khuôn mặt của mẹ, nụ cười của bố khi hai người chào đón tôi ở nhà. Gì thì tôi cũng đã giành được điểm số ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học . Sáng nay bảo khi tôi về nhà buổi chiều sẽ có quà bí mật cho tôi. Bố mẹ tôi….rất là tuyệt.

Tuấn đang lướt thật nhanh trên đường, anh lách qua dòng xe cộ bằng một sự chính xác đến nghẹt thở. “Không cần phải vội thế đâu!” tôi hét lên qua vai anh bởi gió cứ vù vù thổi

“Gì cơ?” anh hơi quay người lại, mùi bia phả ra từ hơi thở. “Không cần vội!” Chắc chắn là anh đang cười, tuy gió đã cuốn nó bay biến.Tôi cũng cười, chúng tôi như đang bay trong gió, lâng lâng, nhưng tôi bỗng cảm thấy nụ cười ấy vụt biến mất, tia sáng của một ngọn đèn chói vào mắt tôi và tôi như bay lên. Bay lên thật, có âm thanh gì đó vang lên chát chúa, rồi tất thảy tắt lịm. Tôi cảm nhận mình đang rơi, rơi mãi.

“Cứu tôi với! Làm ơn cứu…”

Nếu có thể gọi đó là vực thẳm, hay một khoảng trống rỗng, hay cái gì đó đại loại như thế. Tôi giơ tay cào cấu xung quanh, khua khoắng vào không gian đang tối mờ hy vọng tìm được cái gì đó để bám víu. Nhưng tôi không nhìn thấy gì hết, tối đen, tĩnh lặng, tôi cứ rơi mãi, muốn vô cùng bám víu lấy một cái gì mà không thể. Cảm giác bất lực này, tôi thấy mình như đã kêu gào đến rách phổi, rền rĩ mà không ai nghe. Tôi cố nhìn vào khoảng không xung quanh, Tuấn phải có ở đó chứ, nhưng không thấy gì hết, những bóng hình mở ảo, những màu sắc chói lòa rồi nhạt nhẽo cứ thoắt biến đổi. Hoàn toàn không có gì thân thuộc, không có gì. Rồi đau đớn, thân thể tôi bỗng nặng như đá, muốn nhúc nhích cũng không được, phải chăng nó đã lìa ra thành nhiều mảnh chăng? Tôi không đủ sức để kêu nữa, tôi chỉ còn có thể rên rỉ với cảm nhận cuối cùng của mình là đôi môi tôi hình như đang mấp máy : cứu tôi với, cứu tôi…

***

Có thể là tôi đã ngất đi vì đau đớn. Tôi chìm vào cảm giác quên lãng mỏi mệt ấy, rồi tôi thấy chói mắt. Một thứ ánh sáng chiếu vào tôi trắng lóa. Những âm thanh của tiếng người nào đó nói khe khẽ. Tôi được cứu rồi, tôi sống rồi. Tôi cố mở mắt ra, đón những ánh sáng ấy. Hình như là …đau… tôi rên lên…

Có cái gì đó hay ai đó nắm thật chặt tay tôi. Có tiếng nói “Anh đây, anh đây. Em mơ thấy ác mộng à. Tỉnh lại đi!”, giọng nói này nghe không giống…. Giọng anh khác cơ, nhẹ hơn. Hay là tôi bị ù tai.

Tôi phải mở mắt ra thôi, nhưng sao nặng nề quá, cái thân hình tôi, tôi cố nhấc tay lên. Cố gắng mở mắt. Trong ánh sáng nhạt của đèn, hình bóng mờ ảo của một người đứng bên cạnh tôi. Là ai…Tôi chớp mắt lần nữa và mở thật lớn. “Ai vậy?” Tôi nhíu mày. Một người đàn ông xa lạ đang nắm tay và cười dịu dàng với tôi, anh ta có vẻ lo lắng. Tôi nhìn quanh.Tôi đang ở đâu thế này nhỉ. Chưa kịp mở miệng để hỏi điều đó người đàn ông đó cúi xuống thật nhanh ôm lấy tôi và chạm môi lên má tôi.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo